Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Kỷ Lăng đè xuống cảm xúc và lý trí của mình, không đi suy nghĩ nhiều về lời cô nói, chắc là cô chỉ vô tâm khi nói những lời này.

"Đàn anh Kỷ Lăng, làm sao anh lại không nói lời nào vậy?"

"Ừ......cảm ơn em đã mời anh ăn cơm."

"Ha, việc nhỏ mà! Vậy em giúp anh đăng ký nha!?"

"Ừ." Anh gật đầu, rồi thúc giục cô :" Em mau ăn cơm, không phải buổi chiều còn có lớp sao?"

"Đúng a!" Anh Kỷ Lăng đối với cô thật tốt.

Quen anh, thật tốt! Nguyên Mạn Nhu vừa ăn cơm vừa vui vẻ nghĩ.


End chương 2.

Ô Ô cuối cùng cũng xong chương 2 mừng quá *xúc động* nước mắt không kiềm chế được* khăn giấy* chấm chấm*
Chương 3.1

Hôm sau khi học kì kết thúc, một đám thanh niên chí hướng, người thì tới mượn xe, mang theo quần áo chống lạnh, các vật dụng để leo núi, đi lên Ngọc Sơn.

Có thể đi lên Ngọc sơn là mơ ước của câu lạc bộ leo núi, mà còn có thể cùng các thế hệ tinh anh của trường giao lưu hữu nghị thì lại càng là chuyện tốt, những người trẻ tuổi đều xoa tay, nhìn trúng mục tiêu, chuẩn bị ra tay….Không, là tấn công lên đỉnh!

Thật vất vả ngồi xe mấy tiếng đồng hồ tới chân núi, thể lực của mấy thanh niên đã bay từ lúc nào, mà trong đám người say xe còn có Nguyên Mạn Nhu.

“Em có khỏe không?” Kỷ Lăng suốt dọc đường đi đều là hỏi câu này, trên mặt đều hiện sự lo lắng.

“Em không sao. Ừ…” Vốn định nở nụ cười cho anh yên tâm, nhưng mà xe lại xóc khiến cô lại cảm thấy không khỏe, say xe cảm giác thật là khó chịu.

“Sắp tới nơi rồi, em ráng nhịn tý nữa.” Lái xe chính là Hạ Dương, anh vừa lái xe vừa chú ý tới động tĩnh ở phía sau.

Kỷ Lăng lấy ra chai dầu Vạn Kim thoa lên trán và cần cổ cô, động tác này từ lúc bắt đầu lên đường cũng chưa dừng qua, động tác, thái độ tự nhiên giống như họ là một đôi tình nhân, ai cũng không muốn giành lấy công việc của Kỷ Lăng.

“Những lời này anh đã nói n lần rồi, rốt cuộc còn bao lâu?” Nguyên Mạn Nhu suy yếu hỏi.

“Rất nhanh thôi, khoảng mười phút nữa.” Hạ Dương thuận miệng lên tiếng, vì an ủi Nguyên Mạn Nhu anh chỉ có thể nói vậy, nhưng anh cảm thấy ở ghế sau trình diễn một màn “tình cảm ấm áp” vô cùng đặc sắc, không nghĩ tới Kỷ Lăng cũng có mặt ôn nhu đến vậy.

“Chỉ còn mấy km nữa thôi.” Một bạn học ngồi ở vị trí kế bên ghế lái khác cũng hùa theo.

“Mấy anh chính là một tập đoàn lừa gạt, một tiếng trước các anh cũng nói thế.” Nguyên Mạn Nhu bị choáng váng đã mất đi tính nhẫn nại, đã có điểm nổi cáu.

“Em khuếch trương quá.” Mọi người bên trong xe cười thành một đoàn, chỉ vậy thôi đã trở thành tập đoàn lừa đảo, tội danh này có thể quá nặng không a.

Kỷ Lăng cũng vì lời này của cô mà làm cho tức cười, sự lo lắng cũng tạm lắng xuống.

“Thế nào, em khuếch trương quá ư?” Cô nhìn về phía Kỷ Lăng, đôi mắt anh sáng ngời, như viên đá quý chạm khắc, lan tỏa ý cười khiến cô nín thở quên cả mệt nhọc.

“Sẽ không, vừa rồi anh cũng bị lừa mắc mưu.” Kỷ Lăng hùa theo cô.

“Oa, các bạn đây chẳng phải là phụ xướng phu tùy sao! Đám người chúng mình sao có thể địch lại vợ chồng hai người một lòng đây? Như vậy đi, chúng mình ở chỗ này thả hai bạn xuống xe, đừng theo chúng mình tham gia náo nhiệt.”

Kỷ Lăng vừa nói ra khiến mọi người trong xe ồn ào hẳn lên.

Nguyên Mạn Nhu mặt đỏ lên, muốn phản bác bọn họ, nhưng đầu lại choáng váng dữ dội, cô không thể làm gì khác là dùng ánh mắt bảo Kỷ Lăng đi giải thích, nhưng Kỷ Lăng lại không theo ý của cô, hại cô cảm thấy có chút ngọt ngào lại nhịn không được muốn biết tâm tư của anh.

“Các bạn xem, hai người cũng chấp nhận rồi! Dừng xe chỗ này được rồi.”

“Các bạn đừng làm loạn nữa, mau theo đội xe, bị lạc đội không hay đâu.” Kỷ Lăng nghiêm mặt nói. Nghe anh nói thế, Hạ Dương mới phát hiện chiếc xe của bọn họ rơi ở phía sau khá xa, vội vàng đạp chân ga đi theo, cũng mới kết thúc được chủ đề vừa rồi.




Đến trước chân núi Ngọc sơn, mọi người mới biết có hai bạn nữ vì quá say xe nên không thể leo núi, mà Nguyên Mạn Nhu là một trong hai người đó.

Nhưng mọi người vì muốn leo núi mà đến, không thể vì hai người mà ở lại từ bỏ kế hoạch được.

“Mình sẽ ở lại chăm sóc các bạn ấy, mọi người cứ đi đi.” Kỷ Lăng xung phong nhận việc.

“Aizzzz! Vậy bạn không muốn leo núi sao?”

“Chài ơi, vợ của bạn ấy ở dưới này thì bạn ấy leo lên trên kia làm cái gì cơ chứ?” Người bạn học lúc nãy ngồi cạnh Hạ Dương lên tiếng.

“Nói cũng đúng .” Mọi người lại bắt đầu ồn ào, khiến cho Kỷ Lăng và Nguyên Mạn Nhu muốn phản bác cũng không có hơi sức cãi lại, đành để mặc cho họ nói.

“Các bạn đang nói gì vậy!” Mã Sách Cần sau khi thu thập xong hành lí trở lại hỏi, cô lúc nãy ngồi xe khác, cho nên không biết cô bạn cùng phòng với cô khi mà chuyến đi còn chưa kết thúc đã bị “bắt mất” đi.


“Không có việc gì nữa! Cứ quyết định vậy đi, đàn anh ở lại, những người khác thì theo mình..” Trưởng đoàn vừa nói vừa vỗ tay, ý bảo mọi người tập hợp.

“Mạn Nhu, bạn thật sự không muốn đi lên sao?” Mã Sách Cần quan tâm hỏi.


“Đừng, mình ở chân núi nghỉ ngơi là được rồi.” Cô rất rõ tình trạng của mình, chẳng qua là cô thấy Kỷ Lăng muốn ở lại, thì cảm thấy thật có lỗi với anh, nếu không phải vì cô thì anh có thể thoải mái vui chơi rồi.

“Đúng nha! Đàn em xem ra chính là không thuộc loại người có thể leo núi. Đợi lát nữa xỉu trên núi lại phải gọi trực thăng lên cứu thì phiền toái nha!” Kỷ Lăng trêu ghẹo nói cười đổi lại ánh mắt xem thường của Nguyên Mạn Nhu.


“Đàn anh nói cũng đúng, vậy tụi mình đi trước. Đàn anh, hai “bệnh nhân”” này gửi cho anh nha.”

“Không thành vấn đề!”

Mã Sách Cần lập tức đuổi theo đoàn người, để lại một nam hai nữ ở lại nghỉ ngơi.


Trước tiên anh mang các cô đến nơi mát mẻ ngồi nghỉ, còn mình thì một giây cũng không nhàn rỗi, vội vàng ở xung quanh tìm củi và dựng lều. Thật may là dựng lều cũng đơn giản, chỉ tốn một ít thời gian là hoàn thành chỉ cần chờ đoàn người leo núi trở lại là có thể thổi lửa nấu cơm rồi.

Lúc này Nguyên Mạn Nhu đã nghỉ ngơi được một lát, vội chạy lại xem có thể giúp đỡ được gì không: “Đàn anh…”


“Làm sao em lại không ngồi nghỉ thêm một chút nữa, hay là muốn uống nước, để anh đi lấy…”

“Không phải đâu, em tốt hơn rồi. Em chỉ muốn tới xem anh có cần giúp đỡ gì hay không thôi!” Nguyên Mạn Nhu nhanh chóng nói.

Bạn học kia có vẻ mệt hơn cô, còn ngồi im dưới gốc cây để khôi phục thể lực, mà cô lại không quen với cô ấy, không có đề tài nào để nói chuyện, chỉ còn có thể tới nói chuyện với Kỷ Lăng.

“Đã gần xong rồi, bọn mình còn dư thời gian đợi bọn họ xuống núi.”

“A, đúng rồi, xem ra đàn anh làm rất quen tay, là do anh thường xuyên đi dã ngoại sao?” Cô nhịn không được hỏi.

“Tạm được. Ban ngày anh phải nghiên cứu, có lúc nhàn rỗi làm thêm ở quán ăn, không thời gian rỗi.” Lần này đáp ứng ra ngoài chơi là vì cô.

Nếu không phải thế, anh căn bản là từ chối tham gia hoạt động, đây chính là cần xin nghỉ hai ngày.

“Đàn anh đi làm thêm ở quán ăn?” Nguyên Mạn Nhu sửng sốt hơi kinh ngạc nhìn đôi bàn tay chuyên dùng để làm nghiên cứu, ngón tay thon dài, lòng bàn tay thật dày, nếu nắm tay hẳn sẽ rất ấm áp….Một đôi tay như vậy không giống như là làm việc nặng qua. Nhưng mà có thể anh ở quán ăn làm quản lý.

“Ừ, rửa chén đĩa, còn có quét dọn..”


“Thật sao?” Cô nhíu lmày, nói: “Nhưng nhìn anh không giống !”


“Phải không? Vậy trong mắt em anh giống thế nào?” Anh muốn biết trong lòng cô, anh là người ra sao.


“Ừ…dù sao cũng không giống người làm việc nặng. Giống như là làm quản lý…..Không giống như làm tổng giám đốc…..”

Kỷ Lăng nhịn không được lắc đầu, cô nghĩ đến quá đẹp rồi. Cuộc sống không tốt đẹp đến vậy, anh không phải xuất thân từ nhà giàu có, chẳng qua là dựa vào học bổng, đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt, căn bản là sinh viên nghèo.

Nghĩ tới đây, anh mới thấy sự khác biệt giữa hai người.

Cô chắc là không cần phải lo lắng về tiền học phí và gia đình hòa thuận vui vẻ đi? Làm sao cô có thể nhận thức việc từ nhỏ phải nỗ lực tự dựa vào bản thân, không có quyền nói “Mệt quá”, “Thật là khổ” Làm sao cô ấy có thể lĩnh hội mỗi một việc anh làm, và “tiền” là điểm bắt đầu, lấy “thực tế” để suy tính? Cho dù bây giờ đang đi học, đi làm là để chứng tỏ cho người khác nhìn, không phải chân chính làm vì bản thân….

“Thế nào, em nói có đúng không?” Nguyên Mạn Nhu thấy anh rất lâu không trả lời, liền đẩy bả vai anh một chút, kéo tâm tư anh trở lại.


“Em vừa nói cái gì?”

“Em nói em trao đổi với ba em, muốn sắp xếp một chức vị cho anh ở công ty ông? Ba em đang làm quản lí nhân sự ở công ty mậu dịch, giúp anh tìm một công việc nhẹ nhõm hẳn là không có vấn đề…..”

Nghe vậy, Kỷ Lăng sắc mặt đen lại, giống như là bị nhắc nhở về khỏang cách giữa cô và anh, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, đây không phải là nguyên nhân anh không muốn có bạn gái sao?

Từ trước đến giờ anh luôn hiểu rõ bản thân có giá trị bao nhiêu, làm sao lúc này anh lại quên?

Căn bản không nên tới gần cô, nên giữ khoảng cách với cô mới đúng.


Nghĩ vậy, anh trực tiếp cắt đứt lời cô: “Không cần.”

“A?” Bị thái độ hung ác của anh làm hoảng sợ, cô mất một lúc không hồi phục được tinh thần.

“Anh không cần em thương hại, anh cũng không cần ai thương hại anh.” Anh giống như toàn thân đều mọc gai nhọn.

“Em, em không có thương hại anh!” Cô chẳng qua là cảm thấy khí chất của anh không thích hợp với nơi đó, tài năng của anh không nên lãng phí vào công việc rửa chén đĩa. “Em chỉ hy vọng anh có thể phát huy sở trường, rửa chén đĩa…..”


“Rửa chén đĩa thấp kém sao? Quét dọn không gặp được người sao? Có lẽ đối với em mà nói đây là công việc đáng xấu hổ, nhưng anh không ăn trộm không cướp đoạt, không thẹn với lương tâm. Nếu như em cảm thấy cùng thứ người như thế làm bạn bè rất mất mặt..., em có thể rời đi." Nói xong, anh không để ý tới cô, tiếp tục công việc đang làm dở.

"Em không phải có ý này." Cô không nghĩ tới mình chỉ là đơn giản muốn giúp anh, lại bị hiểu lầm thành xem thường anh. Dưới tình thế cấp bách, cô đè lại tay của anh, nói: "Em chỉ là muốn giúp anh."

"Anh nói rồi không cần. Em cũng không cần ủy khuất mình cùng anh làm bạn bè."

Hất tay cô ra, anh không biết mình sẽ để ý đến vậy, chưa bao giờ giống như lúc này, anh vì bối cảnh gia thế và công việc của mình mà cảm thấy xấu hổ. Mà giải thích của cô giống như gấp muốn lấy lòng, càng thêm kích thích tự ái của anh.

“Đàn anh…………”

"Em đi nghỉ ngơi đi! Anh tự mình làm là được."

Thái độ của anh rõ ràng là không muốn nói thêm nữa, khiến cho Nguyên Mạn Nhu không nhịn được thở dài, cô không thích cũng không muốn thấy anh như vậy, mấy lần trước nói chuyện không phải đều tốt sao? Tại sao nhắc tới. . . . . . Tâm tư của cô bị khốn cùng hoặc không hiểu làm cho phiền não, nếu như đây là cấm kỵ của anh, như vậy, về sau cô không nhắc tới nữa.

Tối nay, chờ tâm tình anh tốt hơn, nói không chừng sẽ nguyện ý nghe cô giải thích.

Nghĩ tới, cô mới chậm chạp đi về nơi nghỉ ngơi, ở cách đó không xa nhìn bóng dáng bận rộn của anh.

Ai ngờ, không biết là cố ý hay là trùng hợp, cô vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với anh, cũng làm cho hiểu lầm kia giống như sữa tươi ướp lạnh, liên tục lên men.
Chương 3.2

Mấy giờ sau, một người lên núi cũng trở lại, bắt đầu chuẩn bị bữa tối còn có lửa trại.

Bởi vì tâm tình hưng phấn, cho nên bữa tối kéo dài đến khuya cũng chưa thấy dừng lại . Nhưng đối với Nguyên Mạn Nhu mà nói, mấy giờ ngắn ngủi lại giống như một loại hành hạ.

". . . . . . Bây giờ tụi mình chơi trò chơi con số, quy tắc chính là. . . . . ."

"Mạn Nhu, bạn ở đây ngẩn người gì vậy?" Mã Sách Cần cùng những người bên cạnh đổi vị trí, chuyển đến ngồi cạnh Nguyên Mạn Nhu .

"À? Không có!" Nguyên Mạn Nhu vội vàng thu hồi hồn vía đang đi lang thang, "Thế nào?"

"Cái gì thế nào? Cả buổi tối bạn đều không yên lòng, làm quỷ cũng làm nhiều lần, tiếp tục như vậy nữa, muốn thua đến cỡi quần ra sao!"

Hạ Dương ở một bên nghe thấy, cười khẽ một tiếng: "Đúng nha! Em là cố ý thua đúng không?"

"Không có." Cô lắc đầu, "Em chỉ chưa nghiêm túc, nếu không làm sao tụi anh dễ dàng bắt bẻ em như vậy!"

"Làm trò, rõ ràng tâm tư không ở đây ." Hạ Dương hùa theo Mã Sách Cần.

"Là không yên lòng!" Mã Sách Cần sửa lại lời anh, trừng mắt liếc anh một cái.

"Hai người ở đây tán gẫu, mình đổi đến bên kia ngồi."

"Không được." Mã Sách Cần lập tức kéo cô lại, cô còn chưa hỏi hết đấy!

"Cũng tốt ! Đi đến ngồi cạnh Kỷ Lăng kìa ." Hạ Dương nói xong, còn mập mờ vỗ vai cô.

Nguyên Mạn Nhu đỏ mặt, đẩy tay anh ra, hô: "Đàn anh không nên nói chuyện lung tung nữa!"

"Thiệt là, vợ chồng vốn là muốn ngồi chung một chỗ nha! Ê, trước tiên mấy bạn đừng đùa nữa, điều chỉnh chỗ ngồi lại đã. . . . . ." Hạ Dương lớn tiếng kêu lớn như vậy, tất cả mọi người dừng lại động tác, ồn ào lên .

"Ê, mấy anh. . . . . ." Thật xấu hổ mà, thế nào tiêu điểm lại chuyển sang trên người cô và Kỷ Lăng ! Cô lén nhìn về phía Kỷ Lăng.

Chỉ thấy vẻ mặt anh hờ hững, không giống như cô có một tia thẹn thùng, mà lời của anh, càng thêm lạnh nhạt ——

"Mấy bạn đừng giỡn nữa, mình và Nguyên Mạn Nhu chẳng qua là quan hệ giữa đàn anh và đàn em thôi."

"Có tầng quan hệ này tiến triển sẽ nhanh hơn sao!"

"Nếu biến thành như vậy, chẳng phải càng tốt hơn."

Bọn họ giống như là nghe không hiểu ý tứ của Kỷ Lăng, tiếp tục đoán lung tung.

Nhưng, Kỷ Lăng lại phản đối đến cùng."Mình và Nguyên Mạn Nhu sẽ không có khả năng."

Không khí nhất thời ngưng đọng, Nguyên Mạn Nhu càng thêm lúng túng không thôi. Ở trên đường anh cũng không có ngăn cản mọi người nói giỡn nha ! Vì sao lúc này anh muốn. . . . . . Là vì chuyện buổi chiều sao? Kia. . . . . .

Cô không biết mình tại sao lại khổ sở, mọi người chẳng qua là đùa một chút, anh cũng có giải thích thôi, tại sao trong lòng lại cảm thấy chua xót?

"Xin mọi người đừng lấy mình và em ấy để nói giỡn nữa." Kỷ Lăng nói xong liền rời đi, không nhìn lời của mình tạo thành ảnh hưởng thế nào, càng không chú ý tới sắc mặt cứng nhắc của Nguyên Mạn Nhu.

Không biết qua bao lâu, mới có người nói: "Khuya lắm rồi, hôm nay chúng ta liền đến đây kết thúc đi!"

"Được, dọn dẹp nhanh lên một chút."

Phảng phất như chuyện vừa rồi chỉ như là mơ, mọi người rối rít, bận rộn dọn dẹp, chỉ có Mã Sách Cần đè vai cô lại, giả bộ như không có chuyện gì: "Mạn Nhu, bạn không phải còn choáng sao? Trước bạn hãy đi nghỉ ngơi."

"Ừ." Cô gật đầu.

Một đầu khác ——

"Kỷ Lăng, bạn như vậy có hơi quá đáng đó biết không? Như vậy sẽ khiến đàn em khó chịu?" Hạ Dương đuổi theo anh, vội la lên.

"Ngươi lo lắng cho em ấy thì có thể đi an ủi." Anh cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình nhìn thấy cô và Hạ Dương cười cười nói nói, ghen tuông không ngừng toát ra, những lời nói đả thương người cứ như vậy thoát ra khỏi miệng.

"Bạn ở đây nói gì? Hại em ấy lúng túng như vậy cũng là bạn! Bạn nên đi an ủi em ấy mới đúng."

"Không cần thiết phải như vậy." Anh biết rõ bây giờ nếu đi thì tuyệt đối sẽ làm cho mình thay đổi chủ ý, vì tránh xảy ra tình trạng như vậy, anh tình nguyện đến đây là chấm dứt.

"Bạn!" Hạ Dương trợn to hai mắt, thật là bị Kỷ Lăng làm cho tức chết, coi như không muốn nói yêu thương thì cũng thôi đi, cũng không cần thiết làm cho người ta khó xử như vậy!

"Không có chuyện gì nữa, mình muốn ngủ." Kỷ Lăng nằm xuống, đưa lưng về phía Hạ Dương.

"Ê, Kỷ Lăng. Bạn không thể ngủ, ít nhất cũng phải xin lỗi em ấy chứ. . . . . ."

"Tại sao mình phải xin lỗi, là mấy người tự mình muốn nháo lên, biến thành cục diện như thế không liên quan đến mình."

"Ách. . . . . ." Anh không nói được gì, đúng là do bọn họ nháo.

"Hạ Dương, bạn cũng biết mình." Kỷ Lăng lật người, nhìn Hạ Dương một cái.

Vậy mà Hạ Dương lại hiểu lầm ý tứ của anh, cho là anh chỉ không muốn quen bạn gái ."Coi như bạn không có ý định quen bạn gái, nhưng làm bạn bè có quan hệ gì?"

"Làm bạn bè? Em ấy chính là đại tiểu thư không hiểu chuyện, mình có thể làm bạn với cô ấy sao? Em ấy chính là xem mình như “thằng hề”!" Anh biết rõ thân phận của mình, trừ người có hoàn cảnh giống mình làm bằng hữu, không ai có địa vị cao lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp cùng anh qua lại, anh không muốn tự đi rước lấy nhục.

Làm vậy ít nhất, anh còn có chút tự ái.

"Đàn em sẽ không như vậy."

Kỷ Lăng không lên tiếng.

"Là em ấy chính miệng nói với bạn? Hay là bạn tự mình nghĩ như thế? Nếu như vậy, bạn thật ngu." Hạ Dương lúc này mới biết rõ, thì ra Kỷ Lăng để ý chính là gia cảnh của mình.

"Chuyện không liên quan tới bạn." Nói anh tự ti cũng tốt, tự làm tự chịu cũng tốt, tóm lại anh chính là không muốn vì hoàn cảnh của mình mà bị người ta thương hại.

"Muốn theo đuổi liền đi theo đuổi, đàn em nếu là thật tâm đối đãi bạn, sẽ không để ý tới điều này." Hạ Dương cảm giác được Kỷ Lăng là để ý tới Nguyên Mạn Nhu, nếu không, anh sẽ không thể nào quan tâm gia thế của mình đến vậy.

Kỷ Lăng vẫn không nói chuyện, thấy vậy, Hạ Dương một cổ tức giận đột nhiên dâng lên."Tùy bạn, không nắm giữ thứ trước mắt, không thử liền buông tay, tốt nhất bạn đừng hối hận." Nói xong, anh thở phì phò rời đi.

Tốt nhất anh đừng hối hận. . . . . .

Kỷ Lăng rõ ràng vào giờ phút này mình sẽ không hối hận, dù sao, anh lại còn chưa có lún sâu, cũng không có thích đàn em, nói hai chữ hối hận không phải là quá nặng sao?

Trong thế giới của anh, cầu lấy công danh, đi lên đỉnh, mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều không quan trọng, anh không muốn đem chuyện làm cho quá phức tạp.

Kết thúc hai ngày ở Ngọc sơn, Kỷ Lăng nhận được thông báo từ đại học Newyork , anh liền quyết định cuối tháng bảy bay tới Newyork, trước tiên tăng cường Anh văn là để thích ứng với hoàn cảnh.

Bởi vì là nghỉ hè, các bạn học đều đi về nhà, cho nên chỉ có Hạ Dương cùng mẹ Kỷ đến sân bay tiễn Kỷ Lăng.

"Mẹ phải giữ gìn sức khỏe."

"Mẹ biết, con học cho tốt, chớ làm mẹ thất vọng." Mẹ Kỷ nói.

"Ừ. . . . . . Hạ Dương, mẹ mình, bà ấy. . . . . . Phiền bạn giúp mình chăm sóc." Kể từ ngày đó đi chơi sau khi trở về, bọn họ đã rất lâu không trò chuyện như xưa, không nghĩ tới nói chuyện lần nữa, lại trong trường hợp thế này.

"Không thành vấn đề, bạn yên tâm đi học đi!" Hạ Dương gật đầu đáp ứng.

"Vậy . . . . ." Lúc này, sân bay có âm thanh gọi hành khách lên máy bay, Kỷ Lăng chỉ có thể cúi đầu cảm tạ, sửa lời nói: "Mình đi."

"Tạm biệt."

"Nhớ gọi điện về."

Kỷ Lăng gật đầu, quay lưng lại, đi đến nơi xuất cảnh, anh tự nói với mình, sắp tiếp cận con đường đạt thành nguyện vọng .

Chỉ có như vậy, mới có thể làm phai nhạt phiền muộn xa cách.
Chương 4.1

Bốn năm sau, Newyork ——

". . . . . . Mày nhất định phải làm như vậy? Rời Newyork về Đài Loan!" Năm nay đã sáu mươi tuổi- Kỷ Kiệt Uyên mặt mày tức giận nhìn chằm chằm vào Kỷ Lăng ngồi ở trên ghế sa lon đối diện, ông biết mình không thể khống chế được con trai.

Kể từ hai năm trước, ông tìm được Kỷ Lăng đang ở Newyork ra sức học để trở thành bác sĩ, ông dùng mẹ Kỷ Lăng đến uy hiếp anh, yêu cầu anh về Kỷ gia thừa kế gia nghiệp.

Ông biết Kỷ Lăng không tình nguyện, nếu không phải vì anh muốn để cho bệnh ung thư gan của mẹ anh có thể được điều trị tốt nhất, anh căn bản khinh thường cái nhà này, lại càng không đem gia nghiệp khổng lồ này để ở trong mắt.

Hôm nay, mẹ anh chết, ông không còn lý do có thể cưỡng ép anh ở lại.

"Ông cho rằng ông còn có thể sai khiến tôi nữa sao?" Kỷ Lăng liếc ông một cái, trong mắt đều là khinh thường và hận ý.

Năm đó là ông ta không cần mẹ con anh, nếu không phải vì con trai của ông ta với Đường Dĩ Mai xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình, không người nào thừa kế sản nghiệp Kỷ gia, ông ta căn bản chưa từng nhớ tới mẹ con anh. . . . . . Nếu không phải vì muốn mẹ yên tâm, anh căn bản không muốn ở một chỗ với ông ta.

Mặc dù những ngày về sống ở Kỷ gia, cũng không có người gây khó dễ với mẹ con anh, nhưng từ nhỏ anh với mẹ sống nương tựa lẫn nhau, mẹ khổ cực vì công việc, lại đổi lấy một thân bệnh không ngượng nổi, giờ giờ phút phút đâm vào tim anh, cũng kích thích sự căm hận của anh.
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .